Giữ em chẳng dám giữ lâu,
Kẻo đò lỡ chuyến còn đâu mà về.
Thôi thì tặng chiếc nón mê,
Em về bên ấy gió tê mưa lạnh.
Viền nón vá chỉ còn xanh,
Duyên xưa ước hẹn cũng đành dở dang.
Từ ngày em bỏ sang ngang,
Duyên tôi buộc chặt đò giang bến này.
Buồn trông gió cuốn cỏ lay,
Tin yêu thôi cũng cỏ may cuối chiều,
Dại khờ tôi tỏ đủ điều,
Nào ngờ cũng chỉ là yêu đơn tình.
Nghĩ lại thẹn với hoa xinh,
Hoàng hôn còn cách bình minh một trời,
Yêu mà chẳng nói nên lời,
Dù rằng vẫn biết đời đời đau thương.
Em quay gót chẳng vấn vướng,
Đò kia xin để là đường em đi.