Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2017 14:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/11/2020 22:07
寒山唯白雲,
寂寂絕埃塵。
草座山家有,
孤燈明月輪。
石床臨碧沼,
虎鹿每為鄰。
自羨幽居樂,
長為象外人。
Hàn Sơn duy bạch vân,
Tịch tịch tuyệt ai trần.
Thảo toạ sơn gia hữu,
Cô đăng minh nguyệt luân.
Thạch sàng lâm bích chiểu,
Hổ lộc mỗi vi lân.
Tự tiện u cư lạc,
Trường vi tượng ngoại nhân.
Núi Hàn Sơn chỉ toàn mây trắng,
Yên lặng tuyệt không một hạt bụi.
Nhà trên núi có cỏ để ngồi,
Đèn lẻ bóng dưới vầng trăng.
Giường đá ngay bên ao cong,
Hổ và nai mỗi con đều là hàng xóm.
Tự thừa niềm vui ở ẩn,
Ra ngoài thời tượng pháp đã lâu.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2017 14:51
Hàn Sơn chỉ mây trắng,
Tĩnh mịch chẳng bụi trần.
Trên cỏ xanh tĩnh toạ,
Đèn treo trăng một vầng.
Giường đá bên hồ biếc,
Hươu cọp đến làm thân.
U cư thân an lạc,
Mãi ở ngoài thế nhân.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/11/2020 06:41
Núi Hàn Sơn chỉ toàn mây trắng
Không bụi trần yên lặng tuyệt nhiên
Để ngồi đã có thảo viên
Đèn khuya một bóng dưới liền vầng trăng
Đặt ngay bên ao cong giường đá
Hổ và nai mỗi gã xóm giềng
Tự vui ở ẩn niềm riêng
Thời kỳ tượng pháp ngoài miền đã lâu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/05/2022 10:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/05/2022 10:25
Hàn Sơn núi chỉ toàn mây trắng,
Yên lặng tuyệt không vướng bụi trần.
Trên núi có nhà ngồi để nghỉ,
Đèn cô dưới bóng vầng trăng ngần.
Ao xanh giường đá ngay bên cạnh,
Nai hổ mỗi con hàng xóm gần.
Tự tiện với niềm vui ở ẩn,
Ra ngoài phong cách của người dân.