Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2008 10:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2024 18:21
欲向東岩去,
于今無量年。
昨來攀葛上,
半路困風煙。
徑窄衣難進,
苔黏履不全。
住茲丹桂下,
且枕白雲眠。
Dục hướng đông nham khứ,
Vu kim vô lượng niên.
Tạc lai phàn cát thượng,
Bán lộ khốn phong yên.
Kính trách y nan tiến,
Đài niêm lý bất tuyền (toàn).
Trú tư đan quế hạ,
Thả chẩm bạch vân miên.
Ước muốn đi non đông,
Tới nay không biết đã bao nhiêu năm.
Ngày nọ vin dây sắn leo lên,
Nửa đường khốn khổ vì gió và khói.
Đường hẹp vướng áo khó tiến lên,
Rêu dính khó giữ giầy còn đủ đôi.
Ngừng nghỉ bên cây quế đỏ nọ,
Bèn gối đầu lên mây trắng mà ngủ khì.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/07/2008 10:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 20/05/2012 19:48
Ước muốn trèo non đông
Biết bao năm đến nay
Ngày qua bám dây trèo
Giữa đường gió khổ thay
Gai móc không lọt áo
Rêu dính khó nhấc giày
Dừng chân dưới cội quế
Nằm ngủ dài gối mây
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/11/2020 14:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/11/2020 15:16
Thăm non đông với nhiều ước muốn
Cho tới nay đã cuốn nhiều năm
Bữa kia dây nắm leo lên
Nửa đường gió khói cản ngăn khó vào
Đường nhỏ hẹp gai cào vướng áo
Rêu dính giầy khó có đủ đôi
Nhân dừng gốc quế tạm thời
Gối đầu mây trắng bèn vui giấc nồng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2022 16:35
Non đông ước muốn đến nơi,
Tới nay không biết qua rồi bao năm.
Vin leo ngày nọ dây cầm,
Nửa đường khốn khổ vì nhằm gió sương.
Hẹp đường vướng áo khó vươn,
Rêu trơn khó giữ giầy thường còn đôi.
Nghỉ ngừng bên quế nọ thôi,
Gối đầu mây trắng ngủ vùi giấc say.