Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/11/2020 11:10
Học trò hé nụ nếm tương tư
Ngày ấy mười lăm em chần chừ
Thấy cánh đào tươi chiều rải rụng
Ngỏ ý yêu em, em chẳng ừ
Sầu vách tường ngăn hồn bay tới
Bắt cặp tìm nhau duyên bén môi
Chim uyên cũng thế vừa kề mỏ
Ta mới xanh lên mộng cả đời
Bàn tay như mật sờ kỷ niệm
Từng chút đam mê mọc nỗi niềm
Áo dài đan mãi mây màu trắng
Làm khách thơ buồn lo lắng thêm
Mùi đào đã chín trên hai má
Em gái nhà quê dáng mượt mà
Dám hỏi trăng xinh bao giờ mọng
Cho rằm anh sẽ hát bài ca?
Em đáp tình em như ngọn đồi
Chờ xanh sương xuống thế mà thôi
Nhưng anh tay trắng như đời tuyết
Tuổi cứ ngây ngô ngó biển giời
Thế là rong ruổi thời gian đi
Ra trường thiếu nữ có tình si?
Tiểu thư ngày ấy hương thơm quá
Nào nhớ đến anh để làm gì!