Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 14:59
Hè đổ cơn ve hoa phượng rơi
Như nhìn nốt nhạc kéo trùng khơi
Mà đàn lên hết lời rên rỉ
Của nỗi nhớ nhung nỗi vắng người
Mất công vun cả giời châu ngọc
Đem mộng dệt thành một núi thơ
Chờ cô đến để xanh lưu luyến
Cho cỏ cây mơ với mộng chờ
Từ mình giã biệt cách mười năm
Tôi xếp hương cô với giăng rằm
Những khi giời chiếu màu sáng ấy
Tôi thầm ngắm nghía chuyện xa xăm
Chim uyên có cặp tôi cô lẻ
Cô biết vì sao tôi mải mê?
Hỏi cho có hỏi thôi cô nhé!
Vì trái lòng tôi bặt lối về
Có một dáng cô là đủ cả
Biển nào chứa nỗi cái bao la
Khi cô nhón gót qua đường cái
Ôi, chết làm sao, nói thật mà!
Giờ chỉ là tay đang khép mở
Níu tình xưa cũ với bơ vơ
Cho tôi trở lại thời giai trẻ
Từ lúc hiên ngang đứng đợi chờ.