Bảo anh quên em, trừ phi mất trí
Quên cuộc đời quên cả chính anh
Bằng không tình yêu cứ chập chờn vũ điệu dâng hoa
Nụ cười tươi cho lòng can đảm
Cãi me thầy, bỏ tất cả tương lai
Bỏ sự giàu sang tột đỉnh ở dương trần
Để được cùng em sống chết có nhau!
Cái nghèo anh biết chứ
Đôi tay này tạo dựng mọi vinh quang.


Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình cho nhỏ, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2011