Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 21:11
Trăng giận hờn ngoảnh mặt lắc đầu
Ngàn sao khóc lê thê
Mùa yêu đương đuổi bắt
Mảnh trinh nồng hấp lửa gợn mơ
Anh đỉnh Everest - bốn mùa hiên ngang cản gió
Hoá đam mê len lỏi ngõ khát thèm
Kìa bốn mắt ngọc say mê điếng loạn
Sao dại khờ quay mặt ngắm xa xăm?
Lửa làm ửng đôi gò má mật
Chín mùa xuân hương rải rụng ngạt ngào
Ta cách ngăn dù muôn tỉ tinh cầu
Mong như loài sam đeo tình ái muôn năm
Rủ đêm trọ tình ngai vàng vĩnh viễn
Nàng thơ căng ngực tiên rừng nguyên thuỷ
Lắc nhẹ mình đây đẩy cái thiên thai
Ta triết lí nhiều gia phong mỏi miệng
Tội xuân thơm chôn giá trị hoa hồng
Ôi! Có thể nào mưa men không nhỉ?
Xin quên đời bay một phát đến cõi mê li!