15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/06/2021 17:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/06/2021 18:20

Thứ bảy ngẩn ngơ màu phượng đỏ
Trải lòng bằng ý chiếm tim tôi
Có dáng chiều nay là mây trắng
Cuộn thành nỗi nhớ hoá non đồi

Im lìm trăng thơ thành hổ phách
Ngọc ngà làm sao men du dương
Ai đem cái vị tình sâu sắc;
Mà trút nhẹ nhàng hai bên đường?

Cho tôi thờ thẫn nhìn lưu luyến
Dậy sóng tình yêu bật khúc ca
Ngẩng nhìn khuôn mặt trái xoan kia
Vẩn vơ thơ thẩn lời thật thà!

Rồi thư qua lại như chim ấy
Cất cánh bay đi, cất cánh về
Ơ trong lưu bút còn hình ảnh
Nho nhỏ giấu che niềm xuân mê

Cuối tuần nào cũng như biển động
Ào ạt vào bờ thơ mênh mông
Lòng say giũ hết niềm thương nhớ
Mà chẳng có em để tỏ lòng

Hai nơi, hai kẻ non kinh nghiệm
Hai trái chưa muồi biết sầu đêm
Ước gì trong lối trăng trinh bạch
Có vẽ tranh tình tôi với em.


Cái Bè, Tiền Giang, 1995