Ta muốn là ngọn gió vô tư
Hôn tất cả mọi người trên cõi thế
Chẳng vô tình như nàng con gái
Đã làm ta mòn mỏi đam mê

Như bầu trời thẳm sâu xanh biếc
Ôm hành tinh trong chén yêu đương
Ta ôm em mỗi lúc em nhìn
Kề bên em, thả hồn muôn hướng

Ta muốn là cỏ non chớm nhú
Uống nắng vàng sưởi ấm lòng thơ
Uống hạt sương trên đồi lấp lánh
Uống nụ tình phơi nhẹ hương mơ.


Nguồn: Cô đơn, NXB Thanh niên, 2001