Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/08/2017 09:08
Giọt nước mắt cuối rồi em nhỉ
Buông cho rồi hay mai tiếp tục khóc hoá đại dương?
Cây tình yêu hoá thu từ lâu trơ trụi
Em chờ đợi gì khi đông đến tuyết rơi?
Hỡi em! Mặt hoa ai vẽ tranh buồn thê thảm
Và lời kia cứ rên rỉ đến trọn đời
Lật trang đời ra toàn những hố chông gai và vực thẳm
Đâm da thịt người còn gì để mơ mộng với khát khao
Đâu cần đâm thêm nhiều nhát nữa
Anh cầu em như hoa trở về nụ ban đầu
Dẫu chẳng được nhưng ít ra thì cũng ủi an tâm hồn son trẻ
Hãy nhuộm mùa xuân vào mắt em
Nhuộm mùa xuân vào môi em
Nhuộm mùa xuân vào lồng ngực em hây hẩy
Nhuộm đôi chân non nõn trắng tuyệt trần
Xin hãy vội vàng và tranh thủ thời gian
Núi sẽ sụp và biển kia cạn nốt
Đá mòn rồi, ôi đau điếng làm sao!
Em đừng khóc bằng văn chương như thế nữa
Cho hoa lòng ngát hương vị yêu đương
Trên biển đời còn nhiều niềm vui bất tận
Cớ sao em lại cắm cổ xuống mãi vũng sầu?