Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/10/2020 07:06
Rau cải nhà cô trồng tốt quá
Tôi vừa tròn mắt ngắm đằng xa
Cô hỡi biết chăng trong vườn ấy
Có dáng cô xinh thật mượt mà!
Ngày ngày cô gánh ra ngoài chợ
Tôi kẻ làm thơ luôn ủ thơ
Mà chưa có kẻ muốn mua về
Thôi thì lặng lẽ chỉ mộng mơ
Rau cải và thơ hai việc khác
Làm sao sánh với, nói thêm sầu
Dầu biết rằng thơ hay nghèo đói
Bụng này sao vẫn muốn bể dâu
Có được nhiều không khi buôn bán
Chao ôi, tôi sẽ khó thể gần!
Giá như tôi muốn tỏ tình mình
Thì lấy cái chi để ái ân
Tôi đoán rằng cô sẽ lắc đầu
Vì hai cảnh khổ hợp cùng nhau
Chắc là muôn kiếp dồn làm một
Cho dậy núi non khổ bạc màu
Nên khi giăng nước tình rón rén
Tôi giả như là chẳng hề quen
Đằng xa ngơ ngẩn mà ngắm mãi
Khi bóng chiều sang vừa thắp đèn
Một đời trồng trọt cô đã biết
Thô cứng bàn tay với nắng nôi
Thêm tôi một kẻ làm suy yếu
Có ích gì đâu với bạn đời!