Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 07:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 13/10/2020 08:19
Gió bén hương hoa giời bén ngọc
Lòng cô búp nụ nghĩ điều chi?
Còn tôi là cả giăng lên sóng
Cứ mãi long lanh chẳng nói gì!
Lắc rắc tình sương trên thảm lá
Hồn tôi đầy vũng nước mơ xa
Chắc cô cũng động rung rinh mắt
Lay trái tim say khẽ thật thà?
Từ độ dăm giai ghé nhà cô
Như nhiều ong bướm đậu mong chờ
Lòng tôi đổi khác nhìn cô lạ
Có phải tình tôi phai giấc mơ?
Rồi khi tôi ngót tuổi ba mươi
Vương hồn cô gái nụ hoa cười
Dáng xinh dân dã nơi miền núi
Hai đứa nguyện làm nên một đôi
Cô lại giật mình nối đầu dây
A lô vài chuyện tình động đậy
Rằng sự thầm yêu không muốn nói
Thành ra tôi đã hứa hôn đây
Người con gái khác quê từ mắt
Từ tấm lòng quê rất thật thà
Xin cô đừng gợi lòng cô nữa
Vì bấy lâu nay tôi xót xa!
Giá mai bước khẽ qua đường cái
Nhỡ gặp thì thôi cũng lắc đầu
Một lần tôi biết ý định cô
Một lần đã đủ hoa phai màu
Tôi như giăng ấy soi ngơ ngẩn
Đi lạc vườn cô cho vỡ tan
Nhưng tìm hương cũ trong tâm trí
Khắc khoải càng hơn kỷ niệm tàn.