Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/10/2020 15:15

Gió nồng lên áo ngát hương em
Chiều quê màu trắng nhẹ êm đềm
Nắng tưới từng đường lung linh quá
Cho mình thủng thẳng lượm tơ mềm

Mười bảy đâu còn mơ bánh trái
Sao mà lần lữa chuyện gái trai?
Nàng thơ bỗng xoã dài mái tóc
Em ấy còn chưa có thuộc bài

Len lén đưa tay kéo tà mây
Giật mình nhìn xuống mắt sao bay
Pha ngầm hương ngọc đen lưu luyến
Ta ủ làm sao mộng tháng ngày?

Nhìn guốc đi xa hồn nhớ quá
Cời lên lưu bút thật xót xa!
Bàn tay ngòi viết ngọc ngày say
Như vừa e thẹn với ta mà

Kiếm hoài những chữ không thể nói
Đêm thật vô tình đêm chơi vơi!
Áo dài sóng biển đang dào dạt
Mà bãi lòng ta cứ nghẹn lời

Bàn trên, bàn dưới cũng nhiều năm
Ngắm toàn hư ảo với xa xăm
Đã trắng đời nhau mơ bạc phếch
Dù lòng che lỡ nhịp trăm năm

Giờ nghe rộn rã chuyện phiêu diêu
Thì đã rêu phong tâm trí nhiều
Nên khi xuân đến ta khuyên bạn
Vội vã tìm nhau hãy nói yêu!


Cái Bè, Tiền Giang, 2004