Đoá hoa bung cánh rồi anh
Dâng hương dâng nhuỵ cho tình thêm xanh
Mà anh là kẻ trong tranh
Nào đâu thể bước dạo quanh cuộc đời
Ôi, em yêu dại mà chơi
Làm sao tỏ rõ những lời gái xuân?
Dáng em nồng quá tần ngần
Gương kia đã chỉ mấy lần tỏ ghen
Thôi anh giời sẽ soi đèn
Nhớ qua thăm nhé ngõ quen một lần!
Em thà chịu chết ái ân
Trăm năm vuột mất dương trần buồn thêm
Tội chi không tỏ nỗi niềm
Ta cùng thổ lộ để mềm tháng năm
Con đường nào có xa xăm
Cái giậu như thế ta nằm cách ngăn
Mai này môi khẽ ăn năn
Thì hương và mật nhọc nhằn xa nhau
Nói đi chỉ có cây cầu
Sao anh bắc mãi cứ sầu tương tư?
Anh ơi, anh mãi chần chừ
Trăng soi xứ lạ em ừ là xong
Còn đây xin cạn mối lòng
Chờ người như thế phập phồng đời hoa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016