Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/09/2016 06:16
Mùa xuân hoa chửa theo chồng
Đầu làng trang điểm dáng hồng cô đơn
Ô hay em thích dỗi hờn
Là trăm gương lược sạch trơn mỗi ngày
Mùa yêu rồi lại mùa bay
Mùa đau khổ thế chả ai gần mình
Một giây còn biết băng trinh
Một giây tắt hẳn cho tình rụng hoa
Thà là như thế để mà
Trăm năm không tiếc xót xa phận người
Lẳng lơ trêu chọc mà chơi
Yêu gì như thế cõi đời hắt hiu
Giá mai giá sớm giá chiều
Môi còn hồng đấy khiến nhiều kẻ say
Tuổi già bỗng chốc xa tay
Rung rinh cọng cỏ thân gầy héo queo
Em ơi, đừng nói càn theo
Tháng năm đâu giỡn kẻo nghèo tình thương!
Biết đi tình hỡi yêu đương
Mận đào xẹt lửa trăm đường tốt tươi.