Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 23:16

Em linh hồn của ta ơi!
Dẫu sa mạc đoạ đày anh khát cháy khô khan cằn cỗi
Thì xương rồng anh cũng trổ rất nhiều hoa
Anh giờ như nhánh nho đầy quả
Bị cắt và bị ép
Ép như mía
Ép như tương bấy bá
Ép cuộc đời đói rách chực chờ ăn

Có những lúc,
Anh không phải xương rồng
Mà là loài chó ngoan đen Phú Quốc
Sủa tiếng buồn rống cổ thất thanh
Sủa hi vọng và thất vọng với tình đời
Canh bạc đen của những ngày đổi chác
Chó sẽ chết rồi tan biến lại kiếp xương rồng
Và cứ thế xương rồng anh mang thêm tên chó
Cũng sung sướng lắm rồi trong cảnh quá điêu linh!


TP. Hồ Chí Minh 2016