Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Thơ năm 17 tuổi
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/06/2021 09:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/06/2021 09:35
Nêm ấm, nêm êm, nêm yêu dấu
Đã vừa chưa hỡi, gái quê ơi!
Từ thuở học trò bay mây trắng
Tà sang, tà ở hé gọi mời
Nhìn cái hồn nhiên mà mộng tưởng
Gập ghềnh tôi lắm thế mà thương
Nêm vị chờ mong và e ngại
Không thành như ý, thật lạ thường!
Buổi ấy không thèm nêm mây gió
Cho thơ vào túi gửi đến em
Thơ tôi xanh cả trời xuân mộng
Mà dính hồn em dợn nỗi niềm
Tôi chẳng nêm thêm những thứ gì!
Chỉ là âu yếm với riêng tôi
Đã thèm mà lại như buông thõng
Tay của đa tình lại để xuôi
Như nấc thang tình ai bắc sẵn
Cho tôi trèo hái trái ru mê
Em về ngang nữa thêm lần nữa
Tôi lại hăng say vội ước thề
Cũng tại sách đèn và tập vở
Hại mình thêm gánh với đong mơ
Cũng tại yêu đương mà nên cả
Sông dài, biển rộng lại nói chờ
Ai thả tương lai mênh mông quá
Cho lòng thi sĩ viết không ra
Những tứ buồn tênh và ý cụt
Càng dâng mi mắt của em mà
Mắt hỡi, em thành những đại dương!
Để tôi cùng hướng đón mây hường
Làm áo giai nhân và tặng nhỏ
Cho dài mong đợi cho mến thương
Nâng niu ôi dáng nụ học trò!
Làm hoa trong ý, trong nhung nhớ
Người đẹp nhà quê tôi chết thèm
Thì thôi mai nhé sẽ dậy mơ!