Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/10/2016 11:38

Hồn rung rinh, lúc lắc, cựa quậy đê mê
Em đã ngọc hồng lên men son cửa
Đứng yên thế giới này
Loã lồ thơ, loã lồ nàng nhạc
Thước phim tình từng góc pha lê
Tóc cước mỏng manh
Mắt ngọc trai sóng hồ đen múa giỡn dâng cười
Môi dòng sông trập trùng màu hồng lấp lánh
Khuôn mặt trinh hây hẩy lên tình căng mọng
Dáng cặp đồi Đà Lạt hứng miền sương
Em bước đi là cả ngọc châu theo líu ríu bén khe tình
Quay thật nhẹ, liếc thật nhẹ gầm giời sập xuống
Anh sập rồi từ độ áo hơi men
Bàn tay măng ve vuốt khẽ khàng qua tơ lụa
Lời du dương như ca khúc nhạc thiên đường vẫy gọi
Ở trần gian sao thơm phưng phức một người tiên
Lao tít tắp vào muôn trùng sóng hoan ca ảo ảnh
Rú lên niềm sảng khoái cuộc tình yêu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016