Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Cô đơn (2001)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 14:14
Ta kiến trúc lâu đài gác trọ
Kết khóm hoa chờ bước em về
Ru trăng say ngủ vùi mái tóc
Ngát hương tình chếnh choáng đê mê
Ta ru mình nằm bên sông Ngân
Nghe gió xô sao hồn mê mải
Uống mùa xuân long lanh chín mọng
Thân ướt mềm thành hạt sương trong
Ta giẫy giụa vẫy vùng sóng vỗ
Hồn dạt dào khúc nhạc men tiên
Em ửng nụ khoe mình chảy lửa
Kéo cuồng ta về chốn vô biên.