Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 14:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 14:25

Hỡi, giai nhân nơi vùng hổ dữ nuốt biển khơi!
Em cười lên đã nguôi ngoai cơn giận
Em tung tăng và yểu điệu thuyết phục người
Xin em làm một nữ hoà bình
Đi nói giúp cho loài người ta được phúc!
Dáng em tình thắt chặt eo co
Chân sợi tơ pha hương nồng mật ngọt
Đôi tay mê ngọt lịm đường phèn
Ôi, cả em, cả thân hình nhan sắc thượng thiên ban!
Trút một ít lời yêu cho nhân thế

Anh giờ ở Việt Nam như kiến bé
Như cát bụi kia bay mất một ngày
Bao súng đạn chực chờ mong xé xác
Cướp giống nòi và cướp quê hương
Em đẹp đi cho đã kiếp người mĩ nữ
Và đẹp đi, xin hãy nói trả lại hoà bình!


TP. Hồ Chí Minh 2016