Yêu cô nhiều lắm đầy bốn biển
Mà chính lòng tôi chứa cái tên
Ấy là cô đó thêu trong đó
Rồi mọc rễ sầu bao lối quen

Hình như cô biết cõi lòng tôi
Suối chảy từ khi có mắt môi
Của cô nhìn ánh màu sao sáng
Nhún nhảy đêm đêm với tầng giời

Với bao tất cả ong và bướm
Chả bằng cô ấy với nụ thơm
Mà tôi tay bé không ôm nỗi
Vẻ đẹp mênh mông mới khẽ nhòm

Một chiều lá đổ lá nghiêng xiêu
Thấy dáng cô em cứ trở chiều
Tương tư rất nhẹ như là gót
Cất vào cung ngọc của tình yêu

Tôi mừng cô đã cho lời đáp
Hai đứa trèo lên chiếc thảm lòng
Nâng niu rất kỹ như mùi tóc
Cứ vội chạm vào sẽ mất công

Rồi đem hy vọng rải trên đồi
Mọc ra cây đỏ nhiều lá môi
Tôi, cô ghép lại thành ca khúc
Hai nốt mà ra triệu triệu lời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2005