Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/05/2016 08:34
Đỉnh Everest nào là sự cô độc của anh
Trơ trụi mầm xanh và mây ôm lạnh lẽo
Cứ vươn lên kiếp đời nhọn hoắt
Gãy ngọn rồi khi bom đạn xả vào thân
Người dạy ta sống làm tùng, làm bách
Làm thông nghênh gió hát ca dịu mát
Riêng ta chỉ muốn mình con kiến bé
Bò xung quanh chân núi cả cuộc người
Vui vẻ gì những hàng rào che chắn
Những hơn thua nhe nanh rình rập tâm hồn
Những giả dối, những nhóm buồn lay lắt
Xúm nhau về rỉa nốt, tháng ngày đau
Ôi, xuân qua người dìm xuống vực thẳm đen ngòm!
Ta vực dậy bị đè đầu khiếp sợ
Lời lẽ nào sát thủ một tia sao
Lời lẽ nào giành vương miện xa hoa
Lời lẽ nào chán thay nơi đài danh vọng!!!