Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/03/2017 18:43
Không hiểu tại sao tôi thích môi em vườn đào từ tiểu học
Thích tóc dài suối tuyền dợn nỗi yêu đương
Thích dáng đi như một loài cỏ tuyệt vời vô ưu thì phải
Ôi, tim tôi ai nhốt một phép màu tình ái
Sao chập chờn cơn mộng đến khôn nguôi?
Và môi tôi ai khoá ổ khoá Nhật rồi!
Không hiểu tại sao lòng vỡ tổ
Cũng thổ lộ tình dầu hai đứa chẳng gần nhau
Giá như ngày ấy... giá như mà...
Thì có thể bây giờ không say mộng vầng trăng trổ nụ
Ai đã qua con đường thương mến
Chắc từng buồn, vui, giận dỗi với mối tình
Bọn trẻ bây giờ xin chớ làm dấu lặng bốn phách lại nhân đôi
Nhân cứ thế để mà hối tiếc
Rồi nhìn nhau tình cờ len lén
Xếp đôi mi chôn kín nỗi học trò
Ừ, thôi em - một thời ta vụng dại
Gửi trong mơ tiếng gọi không thành!