Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Noi dấu thi thiên
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/06/2021 12:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/06/2021 02:57
1. Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời thánh khiết thay, đời đời, vô cùng vẫn thế, tràn ngập ân điển trên loài người!
Ngợi khen Chúa, Ngài nhân lành, vĩnh viễn, đời đời y nguyên, bao la như biển cả khắp vũ trụ.
Ngài là thiện, vốn dĩ là thế, không một ai sánh kịp với Ngài,
Chúa là vô tội, Đấng Chân Thần, chẳng có kẻ nào xứng đáng cùng Chúa.
Ôi, Chúa ơi, con xấu xa, tâm hồn man rợ, mà Ngài cũng yêu thương và bôi xoá!
Hỡi, Ngài ôi, Chúa toàn bích, Thần Thánh Linh Ngài vô song, nhưng Chúa lại đoái hoài kẻ đáng chết này và dứt dấy.
Ai có thể nhấc bổng núi non như cầm một viên sỏi?
Chỉ là Chúa mà thôi, đập tan mọi xiềng xích của ma quỷ.
5. Chúa thánh khiết, yêu thương, bình an, công bình và toàn năng tuyệt đối,
Con ô dơ, ganh ghét, bất an, bất công và bất lực vô cùng!
Song Chúa đem con ra từ cõi sẽ hư mất đời đời,
Ngài gắn vào trong hàng ngũ những người được kể là công bình của Chúa, được vĩnh sanh.
Sự công bình Ngài không phải nói chơi và bỡn cợt,
Bèn là sự uy nghiêm và thạnh nộ đến điều, ngay thẳng.
Cha ơi, dòng dõi của ông A-đam là nguyên tội thật nhiều!
Ngài ôi, con cái của bà Ê-va là gian dối, lọc lừa!
Nhưng tình Cha cao sâu, rộng lượng hải hồ, mênh mông vũ trụ dung thứ, quan tâm,
Rồi ý Chúa vĩ đại, khôn lường tuyệt diệu, bao trùm các cõi, Ngôi Hai chết thế con loài người, cứu giúp.
10. Sự tội lỗi chúng con đầy hung ác vô chừng!
Không dám ngẩng đầu mà nhìn ngôi ân phước, nhưng Chúa kêu gọi và tẩy thanh nên hiền hậu, khôn nguôi.
Chúng con không dám đến gần Ngài, vì sự ghê tởm chúng con chất núi non,
Ngài đã xích lại chúng con, chẳng coi chúng con là phế vật và đem lên địa vị con của Ngài cao trọng.
Ngài đồn ra khắp đất, loài người run sợ,
Mà con nay kính sợ Ngài, quyền Chúa vĩ đại, Chúa bình an.
Ngài cai trị muôn dân, muôn nước bằng bàn tay bao la của Ngài,
Hễ Ngài nâng hay Ngài úp xuống, tất cả đều hữu lý.
Vì thế, hỡi con loài người còn ngông cuồng tự phụ,
Hãy biết Ngài, tìm Ngài, tin nhận và làm theo ý Chúa, chớ kiêu căng!
15. Chúa thánh khiết đến đỗi không kẻ phàm nhân nào nhìn dung nhan Chúa được,
Vì sẽ cháy ra tro bụi bởi tội lỗi chống nghịch lại ý Ngài.
Hỡi Chúa, trọn cả linh hồn và thể xác con rúng sợ uy danh của Ngài,
Mà đem lòng hầu việc và càng kính sợ ý muốn từ Cha.
Loài chó và sư tử ác ôn không thể đến gần ngôi ân phước Chúa,
Con loài người còn những người hiền trong Chúa sẽ bén gần bệ chân Ngài.
Ngợi khen Chúa, Đấng Chân Thần, Đấng muốn là có, Đấng hô phong hoán vũ,
Tạ ơn Ngài trong tâm khảm, cả kiếp lai sanh, Chúa mãi là Chúa của con toàn năng, Đấng bảo tồn, Đấng tư lệnh uy nghi.
Trong bão tố, con gọi tên Ngài, Chúa đáp lời êm dịu,
Từ phong ba, Chúa phán lời Cha, Ngài yên ủi, vuốt ve.
20. Cây gậy Chúa thật dài!
Cây trượng Ngài thật bao la!
Sự chăn dắt của Chúa quả là duy nhất,
Toàn cõi nhân sinh, vạn vật biết ơn Ngài vô kể.
Còn kẻ nào ngang tàng không hề tạ ơn Chúa,
Làm kẻ phản bội sẽ bị diệt vong, vì chẳng nhớ công Ngài.
Đấng siêu việt sinh ra loài người khôn ngoan nhiều mỹ đức, biết suy nghĩ sáng tối, tốt xấu,
Chúa toàn năng nâng niu những ai hạ mình, bao tính tốt, hiểu lẽ mầu nhiệm Ngài trọn lành.
Sự thánh khiết nên treo trên cao, và trên ngai lòng mọi người kính mến Chúa!
Nỗi vui mừng càng vang ra ca khúc thánh ca và thánh thi với mọi ngả đường, tán tụng Ngài.