25.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2021 17:27

Tặng Phạm Văn Ký

Kìa anh xem! Dải mây hờ trên đỉnh núi,
Buổi chiều hôm đã nhuộm một màu lam.
Và trên không đàn cò trắng đương làm
Một bài thơ dài không vần điệu.

Bài thơ ấy xoá dần trong rặng liễu,
Mà chúng ta - thi sĩ - đương mơ say
Đương lặng nhìn hiện tượng của trời mây,
Lòng ta bỗng xôn xao và nức nở.

Rồi tự nhiên, âm thầm trong tiếng thở,
Lời ca ngâm vang dậy giữa đồi thông,
Khiến vi lau im lặng, suối trong ngừng,
Không lay nữa, cũng không thèm chảy nữa,

Chỉ ngây ngất lóng nghe lời mai mỉa
Những linh hồn vất vả vì yêu thương.
Kìa anh xem! Cô gái đứng bên đường,
Mặc yếm thắm, dáng ngây thơ và bẽn lẽn.

Hái rau sam, nhưng xuân tình không thể nén,
Trên làn môi ươn ướt như thèm duyên
Mà chúng ta - thi sĩ - lặng triền miên
Đương tìm vần! Trẻ, đẹp, non trong nếp áo.

Nếu cảnh vật, nước mây không huyền ảo.
Hồn thơ đâu tràn vọt như giòng khe...
Hồn thơ đâu uyển chuyển như sáo hè,
Văng vẳng thổi, lan man trong bóng tối

Và hồn thơ đâu, anh hỡi! Cao vòi vọi,
Như mây bay về chốn ngụ nàng Tiên,
Mà những đêm thanh trong lúc ngả nghiêng,
Để xiêm áo trễ tràng cho mát mẻ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]