Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Vườn đá tảng (2006)
Một chút nắng mong manh
Len vào hồn lữ khách
Chiều tàn trong khoé mắt
Thu đọng ở bờ môi
Chiều nguyện cầu bở ngỡ
Hoa thắm nhạt tình thơ
Tình ở đâu xa quá
Ôi thương nhớ ơ hờ
Con đường buồn cỏ cây
Nghe lòng sao tan vỡ
Góp một chút đường tơ
Đem trở về phố quận
Gió ơi gió mênh mông
Mây vẫn buồn lữ thứ
Tay mâng mê chút nắng
Sao nắng vẫn ơ hờ
Một chút nắng mong manh
Vuốt ve làn tóc ướt
Tình thiên thu mở ngõ
Ai đó nhớ dùm chăng
Vườn đá tảng bâng quơ
Ôm chút sầu của nắng
Nghe ngày qua hoang vắng
Tim vẫn đứng mong chờ
Tình hẹn hò khép nép
Như chút nắng mong manh
Ẩn mình trong tay áo,
Lòng nghe lòng xôn xao
Dòng sông xưa chờ đợi
Nắng hôn nhẹ bờ môi
Tình vẫn còn muôn kiếp
Như chiếc lá rơi rơi...