Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Vườn đá tảng (2006)
Đêm nay trời đổ mưa nhè nhẹ
Ta thấy buồn đến gõ cửa hồn đây
Hồn của ta đã lâu không đến
Ta thăm hồn hồn có chịu không
Ta đã quên bao nhiêu ngõ ngách
Ta xin hồn hãy dẫn dùm ta
Đây cửa tình ta xin vào thăm nhé
Con quỷ buồn đứng đón cửa chờ ta.
Có lẽ ta không yêu mới phải
Ta có lỗi rồi hồn có thấy không
Con quỷ dữ và lời thơ xúi dục
Ta biết làm sao ta chỉ là kẻ cô đơn.
Ta bước vào, cửa tình sao lạnh lẽo
Ta xin hồn hãy khám dùm tim
Ta muốn tránh xa con quỷ dữ
Có cách nào xin hồn chỉ dùm ta
Ta chỉ muốn cho người vui vui lắm
Ta muốn người sung sướng suốt cuộc trần ai
Yêu là cho không bao giờ đòi hỏi
Yêu là buồn theo kẻ mình yêu
Con quỷ dữ nhe răng dài giễu cợt,
Ta xin hồn hãy đuổi nó đi.
Ta bước ra khỏi cửa tình
Ta tránh xa con quỷ dữ
Còn cửa nào xin hồn dẫn ta đi
Đây cửa thơ ta cũng muốn vào thăm lắm
Kìa nàng thơ đã đứng đón chờ ta
Ta hỏi nàng một câu hỏi nhé
Có cách nào không yêu mà vẫn làm thơ
Nàng lắc đầu nhìn ta tội nghiệp
Thơ chỉ dành cho những kẻ yêu đương
Nhưng ta không thể yêu thì làm sao được
Ta không có quyền và không được phép yêu
Nàng vuốt tim ta nghe tim hấp hối
Con quỷ lại về xúi dục lòng ta.
Ta giã từ cửa thơ đi về bến cát
Sao lại nàng ngồi đó chờ ta
Ta có lỗi với nàng xin tha thứ nhé
Xin tha thứ dùm ta lỡ một lần yêu
Đêm thật khuya mưa rơi rả rích
Ta không muốn đi đâu nữa hồn ơi
Sao hồn không trả lời cho ta biết
Ta có quyền yêu người ấy hay không.
Cửa thời gian ta không muốn vào thăm nữa
Ta xin hồn đừng níu kéo ta
Ôi thiên thu chợt choé loà đôi mắt
Ta rơi mình vào một cõi hư vô
Ta nghe thơ ta nghe lời uớc hẹn
Ta nghe hồn tan vỡ những mây trôi
Tim đứng yên hồn đi đâu mất
Ai kéo ta về từ giấc mộng ngàn xưa
Mưa vẫn rơi đêm dài chờ đợi
Nàng ơi nàng ta biết làm sao...