Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Văn Kỳ » Vườn đá tảng (2006)
Quỳnh Hương một đoá bay bay
Nghe trăng giỡn nước, nghe say rũ buồn
Chân mãi bước cho sầu cô quạnh
Tình mãi buồn cho gió heo may
Đêm chắn ngang, Quỳnh Hương xoã tóc
Ngày rung rinh, cắt đứt đường tơ
Một chút hương, một chút đợi chờ
Nghe tim lạnh thẫn thờ buông tiếng.
Đàn rung tơ, tóc chìm bóng nguyệt
Hương hững hờ, mây trắng còn bay
Đêm quấy sâu một chút tình đầy
Nghe dang dở trở mình trong mộng
Gió thả cát theo hương bay đến
Chôn cuộc tình vùi dập trăng đêm
Cắn bàn tay, cắn giọt sương đầy
Nghe lá thở quay cuồng giẫy chết.
Chim móc tim, đá buồn giỏ lệ
Giọt máu đào rớt xuống lòng đau
Kìa bóng ai trần truồng thả tóc
Bước cô liêu, xiêu vẹo hình hài
Chân bước chậm để tình còn mãi
Thời gian dừng để máu đừng đông
Đêm hoang vu, tình nồng réo gọi
Tình hỡi tình, xa quá nghe không
Chân rung chuông, mặt vùi khăn trắng
Mắt thì thầm, hơi thở bâng quơ
Tay ôm tay níu kéo đợi chờ
Không gian lạnh tiếng hò thờ thẫn.
Đường rải đá, bước chân rướm máu
Ngắt Quỳnh Hương thả lá bay bay
Chôn thật sâu một kiếp đoạ đày
Tình đóng chặt đá buồn muôn kiếp.