Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 08/04/2008 06:56

1

Bên phần ướt Mẹ co. lo
Con bên phần ráo ngáy no giấc hồng
Lừa xương – xương xóc lưỡi phồng
Miếng cơm búng Mẹ ngọt giòng sữa thơm
Gót chân tôi bợt màu son
Mẹ tôi sớm phải chịu đơn chiếc, đời
Như nhà không cột, Mẹ tôi
Choãi người chống chọi căng đời chở che
Trên vai đôi thúng nặng đè
Đường xa bấm mãi ngón tòe gót chai
Và giặc giã, và thiên tai
Hột cơm bu đũm sắn khoai nghẹn ngào
Đời càng ngày lún sâu vào
Vũng nghèo lầy lội không sao nhích, và
Mẹ tôi bước – bước nữa, là
Mong nhà có cột, nóc mà náu nương
Lòng tôi cạn xợt như mương
Nửa thầm giận, nửa thầm thương – ngậm ngùi
Mẹ quay quã bước trở lui
Vẫn đôi thúng nặng lui cui dặm đời
Như con chim mẹ tha mồi
Gió mưa tầm tã không rời đường bay
Buồn vui đôi thúng vơi đầy
Đói no ấm lạnh sống quây qua ngày
Tôi – con diều giấy loay hoay
Cánh đồng thơ ấu đạn bay, bom đào
Cánh diều hụt gió lao chao
Gượng không nổi – bay chúi vào đời – xa !

2

Bên quan tài mẹ xót xa
Mẹ - nguồn nước ngọt chan hòa đời con
Con như trái mãi xanh non
Suốt đời không thể chín giòn, Mẹ ơi
Giờ nguồn nước tắt mạch rồi
Con lâm đại hạn hán đời héo hon
Mẹ ơi, trước bước chân còn
Nào sông, nào biển, nào non núi, và
Xưa còn Mẹ dắt con qua
Sa cơ có mẹ con sa lòng nhờ
Giờ con – sông nhỏ bơ vơ
Sông không nguồn mạch, không bờ nương thân !

3

Lòng con như một nẻo trần
In sâu dáng Mẹ tảo tần nắng mưa
Ngồi-buồn-nhớ-Mẹ-ta-xưa
Miệng-nhai-cơm-búng-lưỡi-lừa-cá-xương
Ngồi buồn nhớ Mẹ, thầm thương
Tôi côi cút giữa bốn phương mặt trời
Ai nhường phần ráo ? Mẹ ơi
Mắc xương con chịu ! Nghẹn đời con cam !


Trong những ngày tang lễ Mẹ - 25.02.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]