Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 24/03/2009 09:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/03/2009 09:06
Em ngồi hong tóc trong chiều
Hương bồ kết gợi ít nhiều thương mong
Em đi học nhớ mang theo chiếc nón
mùa thu rồi chiều vẫn cứ mưa luôn
nếu bất chợt chiều nay anh đến đón
em không mang theo nón chắc anh buồn
Trời đương nắng bỗng mưa ai nào biết
mưa ướt rồi mái tóc sẽ phai hương
anh thương lắm mùi thơm hương bồ kết
em đi qua thơm suốt cả con đường
Hương bồ kết chính là hương quê mẹ
em giữ giùm trên mái tóc đông phương
trên tóc mẹ - anh nghe từ thuở bé
cái mùi thơm kỳ diệu của quê hương
Rồi anh lớn xa dần vòng tay mẹ
hương tóc người tan lắng tận trong anh
chiều hôm đó theo em về - bước khẽ
nghe hương xưa từ đó chẳng xa đành…
Em nhớ nhé chiều nay em đi học
tóc xõa dài để gió đến đưa hương
trong trí nhớ anh sẽ dành một góc
để tóc em bay cùng với ngàn hương