Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Die Autumn vào 24/03/2009 09:15
Bao năm xa Hà Mật, Điện Bàn
Lận đận bên trời vai áo bạc
Giày rách cũng làm đau đất, cát
Đau lòng mỏi gối khách du phương
Hốt nhiên người gọi lớn: Cố hương!
Có tiếng chim từ rừng vọng lại
Mục tử lùa bò về trang trại
Đời mãi lùa ta xa thôn trang!
Hoàng hôn rơi chìm bên kia ngàn
Khách vội vã đi tìm lữ điếm
Ngọn đèn dầu mờ như kỷ niệm
Cô khách nằm trăn trở từng khuya
Bỗng vọng từ bờ rạch bên kia
Tiếng trẻ khóc, tiếng lẩy Kiều đưa đẩy
Mưới lăm năm có nhiều chi mấy
Sóng đoạn trường xô suốt đời ta
Bao năm đi không trờ lại nhà
Bom dập đạn cày bao mộng vỡ
Mồ mả trôi sông, người lạc chợ
Họ hàng bao kẻ sống lưu vong
Khách đi mang mái rạ trong lòng
Chiếc võng ấu thơ treo gốc ổi
Trái tim khách như vùng Gò Nổi
Nơi khách ra đời, khách lớn lên
Tuổi hăm hai ta bỏ sách đèn
Hồn thánh Gióng bạt hồn vía giặc
Cuộc chiến quốc kéo dài dằng dặc
Thú thật lòng ta có vui đâu
Muốn về làng ngửa nón hái rau
Ra đầm cỏ tát trăng bắt cá
Nghiêng nậm rượu cùng nhau nhấp nhá
Lăn khềnh nằm mộng dưới hiên trăng
Cầm rựa dao vui cuộc điền trang
Câu danh lợi không hề màng đến
Sang sảng đọc thơ như đọc lệnh
Áo rách bay ngỡ áo đại triều
Đời với ta đi chẳng thuận chiều
Ta lần bước về miền tử biệt
Rồi sẽ được riêng mình nấm huyệt
Sống chẳng riêng nhà, dẫu chái tranh!
Ba mươi năm ta ở thị thành
Vẫn lếch thếch dép mòn, áo vá
Làm khất sĩ tay bưng bình đá
Hứng chút ân tình kẻ đánh rơi
Cuộc đời bày canh bạc vui chơi
Nghiêng bình trút ta tìm may rủi
Chiếc bình rỗng đổ ra nhúm bụi
Ô hô!Bình hẹp tựa lòng người!
Thẹn với lòng ta cất tiếng cười
Đập vỡ nát chiếc bình đá cổ
Nghe ở lòng rạn đi mấy chỗ
Lệ rịn thầm hoen ướt gối rơm
Trời mưa! Trời mưa! Mưa từng cơn
Đường lầy lội bấm chân khách bước
Trăm ngọn gió đánh lòng tưa tướt
Những ngọn roi mưa quất rát người
Cố hương ơ!ta lỡ bước rồi
Con nước có bao giờ chảy ngược
Ngày nhắm mắt là ngày trở bước
Về hay đi vào cõi quê chung!