Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Nguyên Dũng
Đăng bởi Cammy vào 18/04/2008 07:53
Vĩnh Điện, tôi về ngày cuối năm
mùa đông buồn như một đám tang
khéo co cho mấy lòng vẫn lạnh
nỗi xót xa quê cứ rỉ tràn
Vĩnh Điện, bao năm còn nghèo khô
Vĩnh Điện khéo ăn vẫn không no
những ngôi nhà như người luống tuổi
lọm khọm hai bên vẻ ngóng chờ
Tôi coi Vĩnh Điện như người thân
Vĩnh Điện ngờ tôi là tha nhân
tôi vịn vai cầu ôn chuyện cũ
nhớ xót xa thủa mẹ tảo tần
Thủa đó tôi thường lũn cũn theo
gánh trì vai mẹ bước liêu xiêu
tay quơ như níu vào mưa nắng
mẹ cố trườn qua nỗi ngặt nghèo
Vĩnh Điện như một bàn tay gầy
chợ đong không đầy được nửa ngày
tôi ngồi dụi dụi vào vai mẹ
bóng mẹ hiền thơm tựa bóng cây…
Vĩnh Điện có hai đường ngã ba
một ngược lên đụng núi dội ra
một xuôi gặp biển sóng xô lại
quốc lộ chạy qua rước hết, và
Vĩnh Điện như một người neo đơn
mùa đông trông thiệt dễ mũi lòng
tôi trong Vĩnh Điện sao côi cút!
tôi ngoài Vĩnh Điện sao bồn chồn?