Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hà Liên Tử
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 10:53
Hoa cười thắm mắt em tôi,
Ngày xuân loáng ánh làn môi đậm đà...
Không là mầu son phần,
Không nhung lụa nõn nà,
Tóc huyền nghiêng che nón lá,
Thanh thanh chiếc áo bà ba.
Em đi trong nắng chan hoà,
Đường xuân đẹp gánh hàng hoa đẹp người...
Tôi không nghe tiếng em mời,
Tôi không mua sắm hoa đời chợ xuân.
Em buồn trong khoé mắt,
Tôi bối rồi bâng khuâng,
Nhìn nhau mà chẳng nói,
Rồi thôi đôi kẻ rời chân...
Gặp nhau lần ấy,
Mấy lượt qua đời bán chợ xuân,
Đường xưa bặt dấu,
Xuân về cho lòng ai bâng khuâng...
Hôm nao xuân về mở hội,
Phố phường thắm thiết mầu hoa,
Giờ đây nhung lụa đập đà phấn son;
Tiếng ai mời khép nép:
“Xin bà mua hoa con.”
Người không buồn dừng lại:
- Mầu hoa nào sánh được sắc “tiên nương”!
Tôi là một khách viễn phương.
Giang hồ bạn với phong sương cũng đành;
Ngỡ em là cánh hoa lành,
Chen trong cỏ dại ngàn xanh lạ loài...
Không yêu hoa đẹp mùa xuân sắc,
Tôi chỉ thương màu buổi nhạt phai...
Đời vẫn đẹp mùa xuân sắc,
Hoa lành xưa giát thêm gai!
Xa rồi ngàn xanh cỏ dại,
Duyên màu thắm thiết vườn ai...
Ngậm ngùi thương một ngày mai
Vườn xuân héo hắt rạc dầy kiếp hoa!
Giang hồ vạn nẻo đường hoa,
Niềm riêng vẫn luyến màu hoa... thuở nào....