Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2020 10:57

       Bỗng dưng....
       Em khóc!
       Tôi cười!
Chuyện mười năm cũ với người hôm nay...

Xuân chiều xưa.
Bướm bay... bướm bay...
Hoa thêu lối cỏ.
Đôi chân nho nhỏ
Em dẫm trên hoa...
Vẩn vơ cánh bướm la đà,
Mải mê đuổi bóng, em xa bạn mình!
Đợi chờ em vẫn kiên trinh,
Em không quay lại (- vô tình quên anh!)
Đường đêm tẻ ngắt,
Đang giữa mùa xuân tắt mộng lành!
Mấy lượt xuân đời mở ngõ,
Tôi đi xây dựng đài thơ,
Mà từng đêm trắng vương tơ
Lòng mãi ấp ôm đôi mộng nhỏ
Ươm đầy hoa cỏ,
Chập chờn cánh bướm bay bay...

Men đời chuốc cạn đắng cay,
Ưu tư liệm chết lòng trai giang hồ!
Những là hoa bướm ngày xưa,
Người em thơ mộng
Ngày xưa...
Hết rồi!

Xuân chiều nay
Ngẫu nhiên mà gặp lại
Giữa dòng đời ngược xuôi...
Em mừng qua ngấn lệ,
Tôi nhìn em....
Bồi hồi....

Bổng dưng....
Em khóc,
Tôi cười!
Chia tay....
Chẳng biết ai người khổ đau?

Mười năm xưa, mười năm sau,
Một hình bóng cũ xoá màu thời gian!
Cầm như đã lỗi nhịp đàn,
Cố nhân ơi, mấy ngỡ ngàng...
Cố nhân!

Hoa chiều xuân, bướm chiều xuân,
Đẹp màu hư ảnh thoáng “gần trong xa...”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]