Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Im lặng như vàng
Trăng tràn mọi chốn.
Em đừng luống cuống,
Chẳng có ai đâu.
Đôi ta bên nhau,
Dưới đầu cỏ dịu.
Em đừng ngượng nghịu,
Mỗi mình thức thôi.
Ảo mờ bờ môi,
Ảo mờ hiện tại.
Gió từ xa lại,
Lạnh gì thế em?..