Gặp gỡ vị khách nhân
Vào một buổi chiều tà
Nơi quán quen ngày cũ
Ngoài trời mưa lưa thưa
Vụt một chút kỉ niệm
Ngọt ngào và đau thương
Bỗng vương trong đáy mắt
Tuông rơi giọt lệ phiền
Quán cũ khung trời cũ
Người ở nơi phương nao
Một chút kỉ niệm nào?
Lòng giờ đây trống rỗng
Một mình ngồi tĩnh lặng
Lòng cũng đã nguôi ngoai
Nỗi hơn trách khi xưa
Tất cả hoá tàn tro...
Đoạ Thương: Vì yêu thương mà trở nên bị đoạ đày trong chính yêu thương...