Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Sương khuya (2019)
Tôi cầm lên trái tim
Trao em thành hạt ngọc
Em cân khô cân ướt
Có tìm ra tỷ trọng?
Em đặt lên phân cực
Dị hướng sáng từng vùng
Em xoay ngang xoay dọc
Thuỷ chung sáng một phương
Em tìm đường quang phổ
Một dải đủ sắc màu
Vệt đen không một gợn
Ơ hay, là thương nhau?
Em hỏi tôi chiết suất
Tôi thưa nhỏ vô cùng
Đường tình không gãy khúc
Xuyên qua chữ thuỷ chung
Em mượn tia cực tím
Cùng sóng ngắn sóng dài
Đâm xuyên đến có thể
Phát quang chẳng nhạt phai
Em đặt lên hiển vi
Bên ngoài và bên trong
Bội lên bao nhiêu độ
Là nhiêu ấy thật lòng.
Em kiểm định say sưa
Nhưng không lời kết luận
Tôi nhìn em say sưa
Và không cần kết luận.
Ngọc tự nhiên như thế
Định lượng mà làm chi
Mắt tìm nhau như thế
Nói thêm nữa làm gì?.