Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Rêu phủ thềm rồng (2020)
Gửi HVD như thân tặng.
Đã đến đất này, không cần nói
Chỉ cần chìa tay và cười tươi
Sương gió biên cương thêm thắm thiết
Thuốc thơm một điếu, ấm tình người.
Đã đến đất này, không cần biết
Lạ quen sau trước, cứ uống say
Bồng bềnh chăn mây cùng gối núi
Một đêm, trích tiên ngủ lại đây.
Đã đến đất này, không muốn đi
Tình người, rượu ngọt, điếu thuốc thơm
Mơ em đàn Tính dây trong, đục
Điệu Then, ru ta, trót phải lòng.
Trót đến đất này, ta phải viết
Tặng người hảo hữu những đêm sương
Ngày mai ta về lại phố thị
Bài thơ tri ân, đất cùng người.