Ngày xưa tôi sống vui êm
Trong khu làng nhỏ kề bên sông đào

Chị tôi giặt lụa cầu ao
Trời trong, nắng ửng, má đào ghẹo duyên
Tôi say nước thắm mây huyền
Nước mơ dáng cũ, mây truyền tiếng xưa...

Đời lành: nắng nhạt mưa thưa
Sầu hôm nối sáng, buồn trưa tiếp chiều
Có lần tôi thấy tôi yêu
Mắt nhung, cô bé khăn điều cuối thôn

Lâu rồi, tôi đã... hơi khôn
Biết cô hàng xóm có còn nhớ nhau?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quê hương

tôi muốn tìm bài thơ có nội dung: Quê hương là chùm khế ngọt...
nhưng không biết chính xác tựa là gì và tác giả là ai
các bạn có thể giúp tôi không
thơ chứ không phải bài hát nhé

Tran Thi Anh Dao
Training Group - SUN Corporation
70 - C18 Street - Tan Binh Distreet
Mobile: 01685707373
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Kính gửi chị tamdaobao.

Em chào chị ạ. Em mới tham gia diễn đàn, cũng đang đi tìm bài thơ "quê hương là chùm khế ngọt" mà tìm mãi không thấy. Vô tình thấy yêu cầu của chị, em đi tìm bài luôn cho cả 2 chị em mình.
Theo như những gì em tìm hiểu được, thì bài thơ ấy chắc chắn là của Đỗ Trung Quân chị ạ, nhưng tên bài thơ thì có 2 ý kiến khác nhau. Một ý kiến tên bài thơ là bài "Bài học đầu cho em",được Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài "Quê hương" quen thuộc. Một ý kiến còn lại cho rằng đây là bài "Quê hương - bài học đầu cho em". Về vấn đề này em cũng không tìm thêm được tư liệu gì chị ạ.
Ngoài ra cũng có thêm một vấn đề gây tranh cãi là câu cuối "Sẽ không lớn nổi thành người" là của tác giả Đỗ Trung Quân hay chỉ xuất hiện khi Giáp Văn Thạch phổ nhạc... Uhm, còn em thì không bận tâm lắm về vấn đề này, mà em chỉ thấy rằng đây thực sự là một bài thơ và một bài hát rất sâu sắc, ý nghĩa, làm em luôn có những cảm xúc rất khó tả khi nghe.

Em xin tạm để tiêu đề là "Bài học đầu cho em"

Bài học đầu cho em

                  ( Đỗ Trung Quân)

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều.

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi.

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ....
Sẽ không lớn nổi thành người

"Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì, em biết không
Để gió cuốn đi... Để gió cuốn đi..."
25.00
Trả lời