Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 10:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:25
Em trong tôi là chiếc áo bà ba
Đẫm mồ hôi giữa trưa hè nắng cháy
Nhọc nhằn bương chải
Lo cha mẹ già, đàn em nhỏ bữa cơm ngon
Quê hương trong tôi là thửa ruộng non
Cánh cò bay thẳng
Xanh biếc hàng cau
Gầy guộc những nhánh lau
Cố vươn mình theo mùa nước nổi
Em trong tôi là điệu hò câu đối
Thân thương như giàn mướp đắng sau vườn
Chiếc võng đong đưa
Câu ca vọng cổ
Êm đềm tiếng gà gáy vọng xa
Quê hương trong tôi là dòng sông đục phù sa
Đám lục bình tím màu đua nở
Những chú trâu lười gặm cỏ
Tiếng sáo mục đồng
Tiếng chùa gõ mõ
Điệu giao tình mừng lúa chín vàng hoe
Em và quê hương trong tôi vẫn thế
Mùa nối mùa
Vất vả
Bình yên
Vẫn có em với nụ cười hiền
Gói ghém cả tâm hồn quê hương trong đó