Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Dzếnh » Hoa xuân đất Việt (1946)
Đăng bởi demmuadong vào 19/01/2007 18:51, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/07/2010 00:04
Sắc biếc chen lừng dáng huyết tươi
Lênh lang tuôn ánh thái dương cười
Dưới cờ, hồn nhỏ tràn như biển
Trí rộng muôn sông, chấp vạn người
Sức mạnh nào ngăn ý chí ta
Gươm thần khi ngứa máu xông pha?
Một đi - cái chết nghìn thu nhẹ
Hát trước câu: "Không trở lại nhà"
Giang sơn một thuở lầm tro bụi
Kiếp sống vinh gì nợ hắc nô?
Kiếp sống vinh gì, khi thế hội
Đã xoay nghiêng ngửa móng cơ đồ?
Ngựa không thèm nhớ đồng xanh cũ
Ta há mơ gì chút gió quê?
Cờ (đã) tuôn ra bao máu đỏ
Ghi câu non biển: Chết không về!