Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Dzếnh » Hoa xuân đất Việt (1946)
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 18:42, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/07/2010 00:08
Non sông đương lúc bừng bừng dậy
Khí vũ hiên ngang dồn mọi lòng...
Bút hỡi, thiêng liêng, người hãy cháy
Kiếm thần kia ánh lên từng không
Ta đứng nơi đây nguyện một lời:
"Non kia dù lở, bãi kia bồi
Đất thiêng không để dành hai giống
Linh khí Trời Nam đúc một nòi"
Đây, nửa đời đau thấy dáng xuân
Đất hoa thở mạnh, gió thơm gần
Ta quàng tay nhỏ ghì non nước
Như gã si tình say ái ân!
Người hãy cùng ta dạo cảnh xuân
Yêu nhau cho bõ lúc phong trần
Nhịp đi lên mạnh, hồn ta đẹp
Thơ ý rung mùa vang dưới chân