Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2014 13:45

Trắng và Đen, đừng xếp lẫn vào nhau
Đặt cạnh nhau chúng dễ dàng nổi bật
Sáng và Tối sẽ nhập nhằng phân biệt
Lúc hoàng hôn sắp lặn ánh trời.

Chẳng dễ ai quên được mặt người
Giữa ranh giới vô hình Sống – Chết
Can đảm và Nhát hèn phút cuối cùng rõ hết
Khi bàn chân chạm đất chiến trường.

Giọt máu đào, Ao nước lã tình thương
Vàng và Thau đừng nhìn lẫn lộn
Mùa trái chín và sâu cắn trộm
Rau vườn xanh, cỏ lại cũng màu xanh.

Sẽ chẳng là gì cả, chẳng là anh
Chẳng là em, chẳng bạn bè thân thuộc
Nếu không yêu đến tận cùng trung thực
Không căm thù cái giả trá nhường kia!


Huế 1983