Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/12/2014 13:43

Cứ hai giây, một trẻ nhỏ qua đời
Cả thế giới mỗi ngày đêm bốn vạn
Trái đất này hào quang chói sáng
Con người bay đến cả trăng sao.

Cứ hai giây, một trẻ nhỏ còn đâu!
Chỉ một phút hơn ba mươi cháu mất
Vì ốm đau, khổ nghèo, đói rách
Vì sự thờ ơ người lớn
                       đi qua.

Cứ hai giây, một trẻ nhỏ lìa xa
Người lớn sống tiện nghi thừa trẻ con chết yểu
Hành tinh này lắm phát minh kỳ diệu
Người làm ra người máy làm thơ.

Ôi! cái hành tinh chật chội thủ đô to
Dày phấn sáp, mỏng áo quần đúng mốt
Bom đạn như non, của tiền như nước
Mỗi trẻ nhỏ chết nghèo
           trong nháy mắt
                       hai giây!


5/6/1983