Hoàng thành cổ kính rêu phong,
Đâu còn tráng lệ đau lòng người thăm?
Hào hùng sử Việt thăng trầm!
Cột cờ Hà Nội mãi nằm hiên ngang.
Cổ loa vết tích hoang tàn,
Đây chùa Trấn Quốc trang hoàng hơn xưa.
Tây Hồ sóng gợn thuyền đưa,
Hiu hiu xuân tái, gió lùa tóc bay.
Giai nhân xiêm váy thân gày,
Trên hồ lả lướt vị đầy thi nhân.
Thăm chùa một cột cuối xuân,
Kiến trúc độc đáo, trắng ngần hoa xen.
Đây cầu thê húc lên đèn,
Ngọc sơn mờ ảo bao phen nổi chìm.
Hồ gươm đẹp nhất về đêm,
Gái trai ôm ấp, thơm mềm cánh môi.
Tháp rùa rực sáng giữa trời,
Chứng nhân lịch sử bao đời vàng son.
Hoà Phong tháp đã hao mòn,
Ngang tàng đứng đó mãi còn lặng im.
Hà nội in mãi trong tim,
Một lần đi đến, muốn tìm lần sau.
Phố phường tấp nập muôn màu,
Đây đền Bà Kiệu dãi dầu nắng mưa.
Tới thăm Văn Miếu giữa trưa,
Nắng vàng thơm nhạt đung đưa áo dài.
Cổng chào đôi khách vãng lai,
Thăm thờ Khổng thánh, niệm hoài cha anh.
Tiên hiền đất việt vang danh,
Bia lưu tiến sĩ đã thành cổ nhân.
Đến thăm Hà Nội một lần,
Thăng Long chuyện cũ như gần như xa.
Lịch sử dấu ấn nước nhà,
Mơ về thiên cổ, xa xưa niệm hoài.
Chập chờn giấc mộng thiên thai
Về rồi lại nhớ, một mai muốn về.
HV Hà Nội 2021, Trích ‘’ Thăm Hà Nội’’