Ta muốn người người hiểu được ta
Xa xôi vũ trụ biết bao la?
Xoay tròn quả đất sao nho nhỏ?
Vô lối ngu ngơ mãi đến già
*
Đời người ngắn ngủi tựa nhành hoa
Rơi rụng hôm nao trước hiên nhà?
Về với bụi trần, theo áng gió!
Trăm năm một giấc, mộng bay xa!
*
Vứt đi lo lắng với phiền hà
Lời lẽ thế nhân, kệ xác ta
Sống với con tim, theo bản ngã
Đuổi theo lý tưởng, mặc rèm pha
*
Thân xác ta mang vết đoạ đày
Lòng ta chai sạn, đáng thương thay
Lời thơ rền rĩ làm nhân chứng
Chứng đạo cho ta, một kiếp này.
Hà Nội 2020