Em còn nhớ một thời như thế
Bên hàng rào ngúng nguẩy giận hờn ai
Khi anh quát:"Này! Đứa kia nghịch dại"
Bông hoa xinh gục khóc nhựa vương cành
Em nguýt dỗi mà anh lại đứng cười
Em nhìn anh thấy ghét ơi là ghét
Mắt ngân ngấn chạy nhanh em cố hét:
"Mắc mớ gì tui nghịch dại kệ tui"
Bỗng một hôm mẹ nghẹn giọng bùi ngùi:
"Thằng đó nhà bên sắp ra tiền tuyến
Lửa đạn bom rơi cuộc đời chinh chiến"
Mẹ quay lưng...nghe nén tiếng thở dài
Nắng bất chợt biến em thành cô gái
Dấu non tơ vẫn đọng nét mi huyền
Đôi má phấn bừng lên khi anh nói:
"Bé tui à có dám đợi anh không?"
Ngày anh đi em ra cửa ngóng trông
Len lén nhìn anh qua hàng rào dâm bụt
Chiếc khăn tay thơm hương ngọc lan đêm trước
Chẳng dám qua nhà gửi tặng riêng anh
Rồi đến một ngày đi qua chiến tranh
Anh về quê hương bằng mảnh cờ đỏ máu
Triền đê cỏ hoa cũng dường đau nhói
Chiếc khăn xưa vẫn nguyên nếp khóc thầm
Anh mãi còn trong em tuổi thanh xuân
Bao kỉ niệm cả một thời trẻ dại
Để mỗi mùa ngọc lan sẽ đưa anh trở lại
Bên góc vườn gặp bé"ghét"anh xưa
13/9/2014