Anh có về Hà Nội với em không?
Khi mùa xuân lá xanh xơ xác đổ
Những thân cây ngổn ngang trên hè phố
Vết nhựa khóc ròng còn đó vẫn tươi nguyên
Anh có về khi phố chẳng bình yên
Những cánh chim xao xác vì mất tổ
Những vết thương còn lại trên đường phố
Khúc ca Hà Nội đâu còn có màu xanh
Em còn nhớ những lúc bên anh
Đi trên con đường nồng nàn hoa sữa
Ngọn gió mùa thu đùa trên vai anh nữa
Để em nhớ hoài những kỉ niệm long lanh
Nhưng sắp hết rồi còn nữa đâu anh
Thảm lá vàng rơi Thái Hà, Chùa Bộc
Phan Chu Trinh, đường Điện Biên...những lối đi màu xanh ngát
Cũng loang dần trước cả một mùa xuân
Anh có về Hà Nội với em không?
Khi trần trụi nắng mưa, chuyện tình trong thơ như cổ tích
Người ta cắt sâu vào trầm tích
Hà Nội hào hoa giờ cũng rất xưa rồi
Anh về Hà Nội sẽ chơi vơi
Đi nhặt dấu xưa mà giờ không còn nữa
Những nhấp nhô nhà cao tầng, bê tông chen mắt lửa
Chẳng còn đâu hoa nắng lấp lánh cười
Anh trở về còn đó kỉ niệm thôi
Kỉ niệm về một thời chúng mình yêu nhau đến thế
Nhưng có một trang nỗi đau không hề nhẹ
Hàng cây ngày xưa nhân chứng đã chẳng còn
Anh có về Hà Nội với em không?
22.3.2015