Anh ơi đừng thân em nữa
Đừng đứng bên đường ngóng em
Cũng đừng đến nhà gõ cửa
Đóng vai đồng nghiệp rất hiền
Anh cứ coi như chỉ quen
Như bao người cùng công việc
Đừng đứng gần em thêm nữa
Người ta xì xào không êm
Em biết những điều hiển hiện
Khi em cần những động viên
Nhưng trái tim em nhỏ bé
Làm sao phiêu được khắp miền
Đôi khi thoáng đời mỏi mệt
Đàn bà trong em chênh chao
Bỗng muốn tìm về tuổi trước
Phút giây nào đó xôn xao
Đừng mà anh ơi sợ lắm
Sợ những yếu lòng xốn xang
Anh đừng để em say nắng
Lối về sẽ chẳng bình yên
Anh hãy chỉ là người quen
Em mãi sẽ là đồng nghiệp
Ta hẹn nhau sang kiếp khác
Nếu chồng em cũng chưa quen