Về thôi, chiều đã muộn
Hồn tôi đã xanh xao
Ngày tình có qua vội
Sợi tóc cũng bạc đầu.

Đường trần ai huyên náo
Tựa một cuộc lữ hành
Mà tôi là hạt bụi
Tan vào em mong manh.

Chút dấu tích bỏ lại
Là những bước chân hoang
Dẫm vào nhau lạng quạng
Còn mê man dã tràng.

Em cơn mưa tháng bảy
Nhỏ xuống những giọt Ngâu
Cho hồn tôi lãng đãng
Chỗ Ô-Thước bắc cầu.

Biển dâu thôi nổi sóng
Ngày cũng đã hoàng hôn
Lăn tăn trên mặt nước
Chiếc bóng em gầy mòn.

Về thôi, chiều đã lụn
Đã tới khúc đường cùng
Không trăm năm thì cũng
Còn chút hình hài chung…